Ba giờ sáng,
Con thân yêu,
Mẹ đã mong mình mạnh mẽ hơn.
Ở ngoài kia, thế gian còn rất nhiều chuyện.
Âu lo của mẹ chỉ cỏn con như cơn mưa bụi.
Mẹ thường suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của mẹ, của những đứa trẻ, của tất cả mọi người.
Và cả những gì mẹ gánh vác trên vai.
Mẹ rất mong có ai đó xuất hiện một cách kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ con chúng ta, có thể giúp mẹ đi qua quãng thời gian này.
Nhưng mẹ e rằng sẽ chẳng có ai như vậy,
Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình để gánh vác lo toan.
Cuộc đời của mình cũng giống như nụ cười và những giọt nước mắt của mình... Luôn luôn là của một mình mình thôi.
Mẹ rất lo lắng.
Về mọi thứ.
Về cả chúng ta nữa.
Bốn chúng ta, sẽ như thế nào đây... sau này?
Mẹ sẽ cố gắng được đến lúc nào nữa nhỉ?
Mình cùng đi trốn được không?
Trốn xa khỏi thế giới mệt mỏi và ồn ào này.
Ở một nơi nào đó... chỉ có chúng ta, các con và mẹ.